mộc đầu nhân

Viết rất hay, lần đầu tiên tôi thấy anh Jesse Peterson này không còn cố diễn đạt bằng tiếng Việt nữa, khi cần diễn tả những vấn đề về nhận thức, lập tức anh ta quay về với tiếng mẹ đẻ, và sau đó tìm cách dịch nó ra tiếng Việt. Tuy ngôn từ vẫn lịch sự và nhã nhặn, nhưng ý tứ thì chẳng khác cách diễn đạt của tôi là mấy, Có lẽ cái cây vừa rồi còn có nhiều suy nghĩ của riêng nó hơn bạn, nói thế thì chẳng khác gì bảo rằng rất nhiều người chỉ là “mộc đầu nhân – thằng đầu gỗ”?

Có thể kể hàng ngàn nguyên nhân khách quan đã dẫn đến sự suy đồi văn hóa và băng hoại tâm hồn như xã hội hiện tại, nhưng nguyên nhân “chủ quan” thì chỉ có một, đó là sự… hoàn toàn không có cái gì gọi là… “chủ quan”. Có tự nhận thức được đâu, hoàn toàn trống hoác, làm gì có “chủ” mà có “quan”. Những cái máy tiêu thụ thông tin, ai đưa gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, miễn là “vuốt ve” được “cái tôi”, miễn là làm cho họ cảm thấy “tôi đúng, tôi hơn người, tôi có giá trị”.

Đây chính là hiện tượng “tha hóa”… chữ “tha hóa” này hiểu theo đúng mặt chữ là… “biến hóa, trở thành một người khác”, một kiểu có rất nhiều nhân cách khác nhau, nhưng cái “nhân cách” thật thì lại… không có! Họ có thể tranh luận, đấu đá rất dữ dội: Ronaldo hay Messi ai là cầu thủ vĩ đại nhất, thậm chí có thể sử dụng bất kỳ ngôn từ, lý luận nào để chứng tỏ “tôi đúng”, “tôi có lý”, nhưng chịu khó tập vài bài thể dục đơn giản để bản thân khỏe hơn thì không chịu làm!

thằng ngốc mùa hè

Từ hơn 20 năm trước, tôi đã cho rằng một bộ phận vô cùng lớn người Việt, dễ có trên 70 ~ 80%, bị các chứng tâm thần khác nhau, từ nhẹ cho tới nặng, từ dễ thấy cho đến kín đáo. Một môi trường văn hóa xã hội giống y như “cái hội ma túy bên trong cái viện tâm thần” như ngày nay, vô số kiểu biểu hiện tinh thần, nội tâm bất ổn!

Đầu tiên là dạng “thằng ngốc mùa hè”, thấy nó đi ngoài chợ, hoa tay múa chân, nhặt lá đá ống bơ… là biết nó ngốc rồi. Lại có dạng “thằng ngốc mùa đông”, phải đợi nó vào nhà, cởi nón, áo khoác ra, nói năng vài câu mới biết nó ngốc. Còn có những dạng ngốc tinh vi, biết cách che dấu, ngụy trang, phải giao tiếp nhiều năm mới biết nó ngốc!

cá tính tự diệt

Từ hơn 2 năm trước là tôi đã thấy rất rõ ràng chuyện này… Kim cương nhân tạo rẻ hơn kim cương tự nhiên đến 3 ~ 15 lần, tùy quy cách, ngày càng rẻ hơn, lớn hơn, chất lượng cao hơn. Người ta phân biệt kim cương tự nhiên bằng cách dựa vào tạp chất, thì kim cương nhân tạo cũng có thể dễ dàng thêm vào tạp chất… Nên cái câu hỏi làm sao phân biệt nhân tạo vs tự nhiên về cơ bản là không thể làm được.

Không thể phân biệt được, và chênh nhau đến 3 ~ 15 lần giá (và sẽ còn chênh nữa), một cơ hội quá hời cho các thể loại “trí khôn Vietic” chứ gì nữa!? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, hãy đối diện thực tế, một cái xã hội sống bằng hoang tưởng và bịp bợm, rộng khắp, nơi nơi, vô số chuyện là người ta chưa muốn phơi bày, sáng tỏ thôi! Dân trí kiểu không ngóc đầu lên được, tôi gọi đây là kiểu cá tính… tự hũy diệt!

cart and ox

Ta nói chừng nào còn “chơi chữ” thì chừng đó vẫn còn chưa chịu thay đổi, chưa chịu động chân tay làm việc đâu! Haiza, nếu cái xe bò không chịu chạy, thì ông đánh cái xe, hay là đánh con bò!? Não trạng như thế, không “một tay nắm tóc, một tay đét roi vào mông” thì không thay đổi được đâu! vnexpress.net – Sở Xây dựng Hà Nội: ‘Nước dâng 30 cm và quá 30 phút mới gọi là ngập úng’

tiêu chuẩn việt nam

Cano tải trọng tối đa 2.89 tấn, chở 35 người… nếu là nhỏ con, nhẹ ký như người Việt, 35 x 65 = 2.275 tấn xem như đã gần đầy tải, còn nếu tính những dạng “thùng phuy” như Ấn Độ, thằng nào cũng 80 ~ 90 kg hay hơn (thông tin trên báo chí cho thấy có ít nhất 3 người trên 100kg), 35 x 85 = 2.977 tấn thì rõ ràng là… quá tải. Chưa kể cái chữ “tải trọng toàn phần” này cũng vô cùng mập mờ, gian manh.

Như thế nào là toàn phần, đã tính khối lượng tĩnh của tàu hay các máy móc, vật liệu, vật chất kèm theo hay chưa. Kiểu VN mà, đâu có lạ gì, cứ léo lận ngôn từ, gian manh chữ nghĩa, mỗi thứ gian một tí, đến lúc chết là sẽ chết thôi, chưa kể yếu tố con người vô cùng thiếu hiểu biết, nhạy cảm với tình huống! Dù hiện trường cho thấy có chút sóng nhưng cũng chưa phải là thời tiết xấu hay tình huống cực đoan gì.

nội tâm bất ổn

Cũng như trước đây có chiêu xúi người sản xuất trà bỏ chất độc hại vào trà, rồi quay sang tố cáo trà VN chất lượng kém, nhiều kim loại nặng vậy, tầm nhận thức vẫn chỉ dừng ở mức: là do mưu kế của người khác hãm hại thôi, chứ nhận thức chưa đạt đến mức: nếu tự anh không làm chuyện gì xấu thì ai hại anh được!? Một cái xã hội nhan nhãn chuyện hoang tưởng và bịp bợm như ngày nay, không chỉ đổ hết lỗi cho các thành phần lưu manh được.

Là do mặt bằng dân trí chung, do lòng tham thế nào đó, do sự a dua, tiếp tay, dung dưỡng cho cái xấu, cái ác như thế nào đó, mới tạo ra cái môi trường xã hội như vậy, đâu phải chỉ do “lưu manh, bịp bợm”? Nên câu chuyện như nhiều lăng kính phản chiếu lẫn nhau, nhìn cái này thấy cái khác, thấy vô số cấp! Mà bị lừa bịp toàn là các thành phần gạo cội, có tuổi đời, có kinh nghiệm xã hội, có của cải tích lũy cả, đâu phải là dạng “trẻ người non dạ” gì!?

Căn bản thực ra vẫn là do thể chất mà thôi, lười vận động kinh niên nên hình thành những “trạng thái tinh thần” Vietic vô cùng đặc trưng, gặp cái gì mới lạ thì một là sợ, hai là ghét… Nhưng đó chưa phải là tất cả, do bên trong thiếu vận động và trì định, nên không xác tín được giá trị gì, thế rồi sẽ dẫn tới việc ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, rất dễ bị xúi bẫy và lừa gạt. Nhưng đó chưa phải là tận cùng của thảm trạng văn hóa xã hội!

Hàng chục năm tương tác qua lại trong môi trường như thế, dẫn đến những kiểu cá tính bệnh hoạn, hoang tưởng, những “cái tôi” lớn hơn trời. Chính vì sự “chấp ngã” quá lớn nên… ai khác tôi là không được, ai làm gì khác là chạy quanh giở trò lưu manh, phá hoại, rút cuộc biến thành những dạng bệnh – tâm – thần kinh – niên, vô số kiểu nội tâm bất ổn, dù biểu hiện là rõ ràng dễ thấy hay rất kín đáo, đã được ngụy trang khéo léo!

bất thiện

Share lại bài viết 2 năm trước: Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa! Bồ đề bản vô thụ, Minh kính diệc phi đài! Bản lai vô nhất vật, Hà xứ phạ trần ai!?菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃! Nói “dân trí thấp” vẫn là một cách nói “bàng quan”, chung chung, xa cách, không muốn đi sâu vào chi tiết. Nói “không chịu lớn” là cách nói thực tế, nhưng vẫn còn chút “lịch sự”, ám chỉ những người suốt ngày sống với cái tôi thấp kém của mình.

Không chịu mở mắt ra xem người khác và thế giới thế nào. Nhưng tất cả những cách nói đó vẫn còn thiếu sâu sát. Có những loại không đơn giản là “dân trí thấp” hay “không chịu lớn” đâu! Phải gọi đúng tên là lưu manh, điếm lác vặt vãnh, luôn nghĩ ra chiêu trò, tìm cách dựng chuyện, giàn cảnh, vu vạ để kéo người khác xuống cho thấp bằng với họ. Tôi mới đúng, ai khác tôi là không được, cả đời chúng nó chỉ sống bằng những chiêu thức, mánh khóe lặt vặt!

Từ năm này sang tháng khác như thế. Nên đây không phải là “dân trí thấp” hay “không chịu lớn”, thấp thì vẫn còn hy vọng có thể giáo dục cho cao lên được, không lớn thì vẫn đợi cho trưởng thành được! Nói thẳng ra đó là dạng “lưu manh”, “đĩ điếm”, “thâm căn cố đế”… những dạng tính cách Vietic vô cùng đặc trưng! Mà những dạng này… không giáo dục nào cải tạo được. Đã xác định là “bất thiện” thì cứ im lặng để cho “nhân quả” tự nó vận hành thôi!

naval blockade

Theo luật pháp quốc tế và thông lệ hàng hải mấy trăm năm qua, tuyên bố phong tỏa (blockade) lãnh hải, hải cảng của một quốc gia là đồng nghĩa với… tuyên chiến! Nhưng có vẻ như, thông lệ đó chỉ hiểu giữa những quốc gia “bằng vai bằng vế” nhau, hoặc áp dụng với tất cả quốc gia… ngoại trừ Mỹ! Vấn đề là tổng thống Mỹ không có quyền tuyên chiến, chỉ Quốc hội mới có quyền đó. Tổng thống chỉ có quyền thực hiện những hành động quân sự ngắn hạn, tạm thời và đó không được xem là “chiến tranh”! Cũng y như cuộc chiến ở Việt Nam vậy!

Các đời tổng thống Mỹ đều tuyên bố nhiều hành động quân sự “ngắn hạn và tạm thời” ở VN, rút cuộc là đánh nhau đến hơn 20 năm mà… không có một lời “tuyên chiến” nào được đưa ra! Nên các đời ngoại giao VN một lúc nào đó cũng đã ôm “ảo tưởng” đòi Mỹ “bồi thường chiến tranh”, về mặt kỹ thuật mà nói, có “chiến tranh” đâu mà phải “bồi thường”!? Nên luật pháp quốc tế chẳng qua là mớ giấy lộn, thằng mạnh nó muốn diễn giải ra sao thì tùy ý. Bằng hình thức “lách luật” như vậy, họ phủ định luôn tất cả các hệ quả pháp lý về sau!

cờ vây

Người Mỹ chơi cờ vua, còn người Trung Quốc chơi cờ vây, cái câu này trở nên đúng một cách kỳ lạ! Cờ vua có tính chất đối kháng rất rõ ràng, mục tiêu cao nhất là ăn quân Vua của đối phương, mất quân Vua xem như là thua ván cờ, điều người Mỹ đã làm tương đối thành công ở Venezuela và đang cố lặp lại ở Iran. Cờ vây ngược lại, không có tính đối kháng rõ ràng, các quân cờ là những cục đá đen / trắng giá trị “tương đương nhau,” mục tiêu là tạo ra nhiều “khí để thở” và chiếm lĩnh được nhiều không gian hơn, và không gian của cờ vây là 19×19=361, lớn hơn rất nhiều so với 8×8=64 của cờ vua!

Nên nếu người Mỹ “cố cùng”, muốn thắng cuộc chiến ở Iran, thì khả năng cao là họ sẽ thua trong một cuộc chiến lớn hơn là cạnh tranh vị trí siêu cường số một thế giới với Trung Quốc! Hiểu theo một nghĩa nào đó, cờ vây phức tạp hơn cờ vua rất rất nhiều! Và đương nhiên là không thể so sánh trực tiếp với nhau được, nhưng… các kỳ thủ cờ vua có hệ số Elo khoảng dưới 3000, trong khi các cao thủ cờ vây có hệ số Elo lên đến 3800, các con số cũng nói lên một đôi điều! Tôi chơi cờ tướng, cả vua và cả cờ vây đều thuộc loại… làng nhàng, không giỏi, cơ bản là không thích tất cả các thể loại cờ!

Những trò chơi phải tập trung cao độ, lại ít vận động, trong mắt tôi, dù lý luận kiểu gì đi nữa, các môn cờ không thể xem là… thể thao, đây theo tôi là một kiểu phân loại hết sức… ngang trái! Nhưng cũng đã có lúc, hồi còn trẻ, “học đòi” tập chơi cờ vây, ra cửa hàng thủy sinh – cá cảnh, mua các viên thủy tinh tròn dẹt, loại rải đáy hồ cá, chọn ra 180 viên màu trắng trong và 181 viên màu xanh đen để làm quân cờ, rồi tập chơi với bạn trên cái bàn cờ tự làm bằng gỗ! Đấu cờ vây cực kỳ tốn sức, một trận kéo dài vài ngày là bình thường, cuối ngày lấy điện thoại chụp lại bàn cờ, hôm sau bày ra lại, chơi tiếp…

hormuz

Vấn đề của eo biển Hormuz là nó vừa dài, vừa hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ khoảng hơn 50km, hoàn toàn nằm trong tầm của các loại pháo phản lực kiểu như BM-30, loại vũ khí tương đối phổ thông, nhiều nước có, chẳng cần phải tên lửa hành trình, đạn đạo hiện đại này nọ. Hơn nữa địa hình trên đất liền dọc theo eo biển là nhiều đồi núi vô cùng phức tạp, rất có lợi cho bên phòng thủ! Vấn đề của các chiến hạm hiện đại là… cho dù có hiện đại đến cỡ nào đi nữa cũng không dám vào gần bờ dưới 200 km! Không cần phải là nước có trình độ KHKT như Nga, TQ, ngay những quốc gia bình thường…

Cũng có khả năng kiểm soát lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế một cách hiệu quả, chỉ bằng cách sử dụng những vũ khí tương đối bình thường! Có câu: “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà! Nên muốn giải tỏa eo biển Hormuz, trừ khi là phải đổ một lực lượng quân sự thật lớn tính bằng… nhiều hạm đội, tiến hành chiến tranh toàn diện, chứ không nước nào, kể cả Mỹ, dám đưa 3, 5 tàu chiến lẻ tẻ vào gần, làm mồi cho các chiến thuật dùng số lượng lớn vũ khí “ngu” để đánh bại khí tài hiện đại! Haiza, tình hình này mà kéo dài, thì chắc là em sẽ bỏ hẳn xe xăng, toàn đi xe đạp cho nó lành! :D